XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_43

"Đông Khải, đừng động đến mảnh đất đó." Sở Hán Thần trầm giọng nói: "Nếu có tổn thất về tài chính, ta giúp con đắp vào."

Nhiễm Đông Khải thấy ông cuối cùng cũng nhắc đến chuyện này, anh thử dò hỏi: "Bởi vì chuyện của năm đó sao?"

"Đừng hỏi, miễn không khai phá là được."

Dường như Sở Hán Thần không muốn tiếp tục vấn đề này.

Ngực của Nhiễm Đông Khải phập phồng lên xuống, anh nhìn Sở Hán Thần, trầm giọng nói: "Ba, ba vẫn không muốn đề cập đến chuyện này, nhưng con hy vọng ba có thể nói cho con biết, hay ba vẫn xem con là người ngoài? Mỗi lần hỏi, ba đều từ chối trả lời, chẳng lẽ ba muốn giấu chúng con cả đời sao?"

Sở Hán Thần lộ ra vẻ mặt không vui, ông trầm giọng nói: "Con muốn biết cái gì?"

"Con muốn biết, ba tổ chức hộp mặt lần đó, có phải vì cổ mộ thời Tống được chôn ở Bắc Giao!"

Sắc mặt của Sở Hán Thần hơi thay đổi: "Làm sao con biết?"

"Ba, đến bây giờ ba còn chưa chịu nói cho con biết, ba của con chết như thế nào sao?" Nhiễm Đông Khải cũng có chút kích động.

Sở Hán Thần nhìn Nhiễm Đông Khải chằm chằm, một lúc lâu mới nói: "Không phải ta đã nói với con rồi sao? Trên đường về chúng tôi gặp bão tuyết, vì lạc đường nên..."

"Nên ông ấy bị chết vì lạnh, phải không?"

Sở Hán Thần thở dài: "Đông Khải, ở đó quả thực có cổ mộ nhà Tống thời kỳ Tĩnh Khang, nhưng chúng tôi cũng chỉ căn cứ theo tài liệu lịch sử ghi chép mà suy đoán, bởi vì không muốn động đến nhóm khảo cổ quốc gia, nên chúng tôi định mượn danh nghĩa hộp mặt bạn học, đi khảo sát thực tế một chút, lúc ấy ba của con đã ra nước ngoài, ông ấy vẫn luôn cảm thấy hứng thú với khía cạnh này, sau khi biết tin, liền chạy về. Ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện như vậy."

"Vậy sao?" Giọng nói của Nhiễm Đông Khải có chút quái lạ: "Thật sự là lạnh đến chết sao ạ?"

Sở Hán Thần dường như nhớ lại điều gì, thẫn thờ gật đầu.

"Vậy các người tìm được cổ mộ kia không?"

Sở Hán Thần lắc đầu.

Rất lâu sau, Sở Hán Thần mới đứng lên: "Đông Khải, ta biết con vẫn không quên chuyện này, mấy năm nay con cũng liên tục hỏi ta, trước đó ta không nói chuyện cổ mộ cho con nghe, là vì chuyện này biết càng ít càng tốt. Mấy ngày nay ta mới biết được chuyện con khai phá mảnh đất đó, nên tìm con trở về, đây cũng là ý của ta, ta nghĩ cha con chắc chắn cũng không hy vọng ngôi mộ kia bị phá huỷ."

Nhiễm Đông Khải im lặng gật đầu, anh cũng đứng lên, đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì lại dừng bước: "Ba, ba con có di vật gì không ạ?"

Sở Hán Thần hơi sững sờ, rồi lắc đầu.

Nhiễm Đông Khải không hỏi nhiều nữa, từ từ đi xuống lầu.

Trên xe trở về, sắc mặt của Nhiễm Đông Khải rất xấu, Sở Vân Hề thắc mắc lắc tay anh: "Đông Khải, anh sao vậy? Ba em đã nói gì với anh?"

Ánh mắt lạnh lùng của Nhiễm Đông Khải dừng lại trên tay Sở Vân Hề, từ từ kéo tay cô ra.

Từ thư phòng đi ra, anh biết, Sở Hán Thần sẽ không nói sự thật với anh.

Năm năm nay anh hỏi, câu trả lời của Sở Hán Thần từ đầu đến cuối đều là một.

Chỉ có chiều nay ông mới nói chuyện cổ mộ với anh, cũng bởi vì giấu không được nữa.

Nhưng anh biết, cha của anh không phải chết vì lạnh, mà là vì ngoại thương và trúng độc.

Bởi vì năm năm trước anh từng đến Hàn Thành, tìm được mộ của cha anh, lúc ấy hoả táng chưa hoàn toàn phổ biến, Lận Khả Hân và bác sĩ Hoa Kỳ đã khám nghiệm tử thi.

Tại sao Sở Hán Thần muốn giấu anh?

Còn một người biết chuyện lúc ấy, chính là Triệu Hải Thâm cha của Thương Đồng, nhưng ông đã chết.

Chương 119: Mệt mỏi

Trên xe, Nhiễm Đông Khải im lặng không lên tiếng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Sở Vân Hề không hiểu chuyện gì, ở bên cạnh cũng im lặng.

Trở lại biệt thự, Nhiễm Đông Khải đến thư phòng, anh tìm số điện thoại của Thương Đồng trong danh bạ, gọi đi đã tắt máy.

Nhiễm Đông Khải cau mày, sao lại tắt máy?

Nhiễm Đông Khải vừa muốn cầm chìa khóa xuống lầu thì đụng phải Sở Vân Hề, cô đang đứng ở cửa phòng mình, bộ dạng chần chừ không quyết đoán.

"Đông Khải, đã trễ thế này, anh đi đâu vậy?" Sở Vân Hề đuổi theo.

Nhiễm Đông Khải không để ý tới cô, ra xe lái đi.

Còn lại mình cô đứng ở phòng khách, nước mắt đảo quanh trong vành mắt.

Biệt thự Hậu Hải, ánh đèn sáng choang, từ bên ngoài nhìn vào, cửa sổ đều che lụa mỏng, không nhìn thấy bóng người ở bên trong, Nhiễm Đông Khải ngồi trong xe, chần chừ một lúc, vẫn mở cửa xe đi về phía biệt thự.

Ấn chuông cửa, anh yên lặng chờ ở bên ngoài. Không khí hơi lạnh, khóe miệng hà hơi màu trắng, tối như vậy, có lẽ là anh đến không đúng lúc, nhưng hiện tại lại muốn nhìn thấy cô, biết rõ sẽ không hỏi được kết quả gì, nhưng vẫn không kìm lòng được.

Sở Ngự Tây ở trên lầu, nghe người báo cáo, anh cau mày, lạnh nhạt mở miệng: "Cho anh ta vào."

Nhiễm Đông Khải theo quản gia lên lầu, đến cửa thư phòng, nhìn thấy Sở Ngự Tây ngồi ở phía sau thư phòng, dường như có chút giật mình, nhưng vẫn quyết tâm ổn định lại tinh thần: "Tôi có việc tìm cô ấy."

Sở Ngự Tây lạnh nhạt liếc qua Nhiễm Đông Khải: "Anh quên chuyện đã hứa với tôi rồi sao?"

"Tôi thật sự có việc." Nhiễm Đông Khải cũng không vui hỏi: "Cô ấy không có ở đây?"

Trong phòng vắng vẻ, anh không nghe thấy tiếng của Niệm Niệm, không cảm nhận được hơi thở của Thương Đồng, chẳng lẽ Sở Ngự Tây bắt cô đi rồi sao?

"Anh tìm cô ấy có chuyện gì?" Giọng nói của Sở Ngự Tây nghe rất thấp: "Kẻ ngốc Sở Vân Hề kia còn đang ở nhà chờ anh."

"Anh giấu Thương Đồng ở đâu?" Nhiễm Đông Khải bất mãn với thái độ của anh, đi nhanh tới trước, hai tay chống lên trên bàn anh, nhìn chằm chằm vào anh chất vấn.

Sở Ngự Tây không giận chút nào, anh nằm trên ghế ông chủ, hơi đong đưa, ở trước mặt anh, có đặt một cái gạt tàn thuốc, anh mở bật lửa, đốt một điếu thuốc, thản nhiên mở miệng: "Tôi không biết."

"Sao anh có thể không biết?"

Sở Ngự Tây hít sâu một ngụm khói, đôi mắt anh thản nhiên quay sang Nhiễm Đông Khải, thấy Nhiễm Đông Khải đè nén tức giận, giễu cợt mở miệng: "Tôi biết, cũng sẽ không nói với anh."

"Anh lại làm gì cô ấy?"

Lại làm gì? Sở Ngự Tây nghe xong những lời này, cười lạnh lùng, anh bình tĩnh nhìn Nhiễm Đông Khải nói: "Quả thực, tội của tôi không thể tha thứ, nhưng tôi thừa nhận. Vậy còn anh? Anh có tư cách gì ở đây chỉ trích tôi? Đừng nghĩ tôi không biết, là anh tự tay đưa cô ấy đến trước mặt tôi, nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì!"

Vẻ mặt của Nhiễm Đông Khải hơi thay đổi, anh nheo mắt lại thật chặt: "Ý anh là gì?"

Sở Ngự Tây nhìn khói thuốc lượn lờ trước mắt, anh lạnh nhạt nói: "Cô ấy bị viện bảo tàng Hàn Thành đuổi việc không liên quan đến anh sao? Chuyện La Hằng Viễn ăn cắp giá thầu thấp nhất không liên quan đến anh sao?"

Nhiễm Đông Khải nhất thời á khẩu, tuy hai chuyện này anh làm không để lại dấu vết, nhưng vẫn bị Sở Ngự Tây biết: "Mạc Thanh Uyển là người của anh?"

Sở Ngự Tây dụi tắt thuốc lá, anh lạnh lùng nhìn Nhiễm Đông Khải nói: "Tôi chỉ không hiểu, rốt cuộc Thương Đồng thích anh ở điểm nào! Anh từng bước ép cô ấy đi vào đường cùng, còn mình lại bày ra bộ dạng người bị hại và tình cảm, người đàn ông hèn hạ giống như anh, chỉ có người phụ nữ ngốc như cô ấy mới tin, anh nói xem, nếu cô ấy biết anh mới là người đứng phía sau giật dây, cô ấy còn có thể một lòng với anh không?"

"Anh...anh đã nói cho cô ấy biết?" Nhiễm Đông Khải ngạc nhiên.

"Anh sợ cô ấy biết sao?"

Anh sợ sao? Trước mắt của Nhiễm Đông Khải lại hiện lên ánh mắt đầy tin tưởng của Thương Đồng, anh đột nhiên sinh ra một chút không nỡ.

"Nhiễm Đông Khải, anh còn không biết đủ sao?" Cả người của Sở Ngự Tây nhìn qua có chút mất tinh thần, kéo ống tay áo sơ mi, hệ thống sưởi ấm trong phòng rất vừa, mặt anh có chút phờ phạc, có lẽ là mấy ngày không ngủ được: "Anh muốn tôi vạch trần những chuyện anh làm, anh mới chịu hết hy vọng? Với tính cách của Thương Đồng, tôi nghĩ anh cũng biết, cô ấy có thể hận tôi, sau khi biết được sự thật, cũng có thể hận anh như thế."

"Đừng nói với cô ấy!" Nhiễm Đông Khải buột miệng nói ra, anh không dám tưởng tượng nếu Thương Đồng biết được mọi chuyện, sẽ chịu đả kích như thế nào.

"Chuyện này, cô ấy biết, không có hại đối với tôi." Sở Ngự Tây nở nụ cười nhạt.

"Anh sẽ không nói với cô ấy." Nhiễm Đông Khải khôi phục lại tâm trạng của mình, anh chắc chắn mở miệng: "Anh không muốn cô ấy đau lòng thêm lần nữa."

Sở Ngự Tây nở nụ cười, nhưng nụ cười có chút bi ai: "Nhiễm Đông Khải, anh đúng là hiểu tôi!"

Giọng nói của Nhiễm Đông Khải cũng thấp xuống: "Anh hãy đối xử tốt với cô ấy, đừng tổn thương cô ấy nữa, kỳ thực..." Anh hơi chần chừ, không biết nên nói hay không thì một tấm thiệp mời màu đỏ bay đến trước mặt anh.

Sở Ngự Tây lạnh nhạt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nhiễm Đông Khải khi xem xong tấm thiệp mời đó, anh dường như cũng không quan tâm nói: "Tôi không có tâm trạng để tiếp tục, thứ sáu này là tiệc đính hôn của tôi, anh đến hay không thì tuỳ."

"Anh đính hôn với Lâm Lôi?" Nhiễm Đông Khải cầm thiệp mời, trong mắt lóe lên một chút khó tin: "Anh không yêu Thương Đồng sao?"

Sở Ngự Tây cười vô vị: "Mệt mỏi rồi."

Nhiễm Đông Khải không biết phải nói gì, anh nhìn tấm thiệp đính hôn mấy lần, mấy ngày nay có truyền ra xì căng đan của bọn họ, không nghĩ tới lại đính hôn nhanh như vậy, cô ấy làm sao bây giờ? Niệm Niệm làm sao bây giờ?

"Cô ấy biết không?"

"Có ý nghĩa gì sao?" Nụ cười của Sở Ngự Tây từ từ cứng lại: " Người cô ấy yêu không phải là tôi, chẳng lẽ cả đời tôi phải tiếp tục như vậy? Anh có thể cưới Sở Vân Hề, tôi thì không thể có hạnh phúc sao?"

"Không được!" Nhiễm Đông Khải nắm chặt tấm thiệp mời: "Anh không thể cưới Lâm Lôi!"

"Tại sao?" Sở Ngự Tây cười lạnh.

Bởi vì...người cô ấy yêu là anh, từ đầu đến cuối cô ấy đều chỉ thuộc về anh! Nhiễm Đông Khải kiềm chế, anh không thể nói ra, bởi vì anh đã đồng ý với Thương Đồng, tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật này.

Nhưng nếu thật sự tổ chức tiệc đính hôn, chỉ sợ khó mà huỷ hôn!

"Bây giờ Đồng Đồng đang ở đâu?" Nhiễm Đông Khải đứng dậy, anh nhất định phải hỏi rõ ràng, anh không thể để cô hối tiếc!

"Tìm cô ấy để nói chuyện xấu của anh sao?" Sở Ngự Tây đứng dậy, lạnh lùng nói: "Tôi đã buông tay, nếu anh không từ bỏ, tôi chỉ có thể làm cho cô ấy buông tay."

"Anh..." Nhiễm Đông Khải nắm chặt thiệp mời, không nói ra lời.

Anh xoay người đi đến phòng ngủ chính, đẩy cửa ra, phát hiện bên trong không có một bóng người, lại đến phòng dành cho khách, cũng không thấy dấu vết.

"Anh đã mang người đi đâu rồi?" Nhiễm Đông Khải nóng nảy.

"Hình như anh một chút cũng không nhớ lời tôi nói ở trong lòng." Sở Ngự Tây dựa vào lan can ở hành lang lầu hai, lạnh nhạt nhìn Nhiễm Đông Khải: "Tôi đã đưa cô ấy đi, anh không cần phải hao tâm tổn trí. Nếu Vân Hề nói những lời tôi không muốn nghe, tôi không ngại khiến Thương Đồng triệt để hận anh."

Nhiễm Đông Khải siết chặt nắm tay, nhìn Sở Ngự Tây, sau một lúc lâu mới ném ra mấy chữ: "Anh sẽ hối hận."

Sở Ngự Tây nhìn Nhiễm Đông Khải đi khỏi, anh dựa vào trên lan can lầu hai, nhìn cả biệt thự, tuy chỉ ngắn ngủi mấy ngày, nhưng nơi này đều để lại bóng dáng của Thương Đồng, lúc cô đi, kêu đứa bé kia nói lời tạm biệt với anh.

Tạm biệt.

Không bao giờ gặp lại nữa.

Tất cả đã là quá khứ.

----- Vũ Quy Lai -----

Nhiễm Đông Khải ở trên xe nhìn tấm thiệp mời, giống như nhìn thấy nước mắt của Thương Đồng.

Nếu cô biết tin này, sẽ thế nào?

Có lẽ trong năm năm cô ra đi, cô đã sớm nghĩ tới khả năng này! Nếu không phải Sở Ngự Tây tìm đến Hàn Thành, có phải cô sẽ sống ở đó cả đời không?

Sở Ngự Tây đã giấu cô đi đâu?

Đưa ra nước ngoài? Hay nhốt ở một chỗ khác mà anh không biết?

Anh ta yêu cô ấy như vậy, sao đột nhiên lại buông tay?

Anh lái xe trở về, vào phòng khách, nhìn thấy Sở Vân Hề vẫn còn ôm chăn ngồi đó xem TV, thấy anh về, lập tức nghênh đón.

"Đông Khải..."

Nhiễm Đông Khải không cần suy nghĩ, ném tấm thiệp trong tay đến dưới chân Sở Vân Hề, tự mình đi lên lầu.

Sở Vân Hề nhặt thiệp mời lên, thấy là tiệc đính hôn của Sở Ngự Tây và Lâm Lôi, lập tức vui vẻ đuổi theo: "Đông Khải, anh em muốn đính hôn sao? Thiệp mời này là anh ấy đưa cho anh sao?"

Nhiễm Đông Khải đột nhiên dừng bước lại, Sở Vân Hề lập tức đụng vào trong ngực anh.

Dáng vẻ của anh nhìn rất đáng sợ, Sở Vân Hề vốn rất vui vẻ, tới đây cũng thu lại nụ cười: "Anh...anh sao vậy?"

"Anh em ngu ngốc giống nhau!" Nhiễm Đông Khải nói ra những lời này, tức giận đóng sầm cửa thư phòng.

Ngu ngốc? Tầm mắt của Sở Vân Hề dừng lại trên thiệp mời, đính hôn có gì ngu ngốc? Cô vội vàng trở về phòng, gọi điện thoại cho Tân Mộng Lan, nói cho bọn họ biết tin tốt này.

Nhiễm Đông Khải ở trong thư phòng, không cách nào bình tĩnh.

Anh làm sao để ngăn cản tiệc đính hôn này đây?

Nếu vì Sở Ngự Tây mà nói, anh nhất định sẽ mỉm cười nhìn anh ta sau này đau khổ, nhưng nghĩ đến Thương Đồng, anh lại không cách nào bình tĩnh.

Ruốt cuộc Thương Đồng đi đâu?

Có phải cô trở về Hàn Thành hay không?

Nghĩ đến đây, Nhiễm Đông Khải cầm lấy điện thoại: "Chu Hi, giúp tôi điều tra một chút, có phải Thương Đồng trở về Hàn Thành hay không, mau chóng nói cho tôi biết!"

Cách lễ đính hôn của anh ta, còn thời gian bốn ngày.

Nhiễm Đông Khải cầm điện thoại, anh có nên nói sự thật với Sở Ngự Tây hay không?

Nhưng sự thật anh muốn biết, ai có thể nói với anh?

Ngay lúc anh băn khoăn do dự, điện thoại của Lận Khả Hân đột nhiên gọi đến: "Đông Khải, bác sĩ phụ trách của bác gái gọi đến, nói bác gái vừa vào bệnh viện..."

Nhiễm Đông Khải đứng phắt dậy: "Sao lại như vậy? Không phải nói bệnh tình đã ổn định rồi sao?"

"Em cũng không biết, em vừa nhận được điện thoại, anh mau hỏi đi, nếu cần đặt vé máy bay về Mỹ, em lập tức đi đặt."

Nhiễm Đông Khải gấp gáp gọi lại, nghe bác sĩ trưởng liên tiếp nói tiếng anh, đúng là tình hình vô cùng nguy cấp, anh cầm Tây trang chạy ra ngoài.

"Đông Khải, anh đi đâu vậy?" Sở Vân Hề đuổi theo, nhưng không thấy anh quay đầu lại.

"Khả Hân, đặt hai vé, chúng ta cùng trở về!" Nhiễm Đông Khải gấp giọng nói: "Bây giờ tôi đến đón em."

Chương 120: Tuỷ xương

Không khí của Hàn Thành ngày càng lạnh, sau khi rơi xuống một trận tuyết, tuyết cũng không rơi xuống nữa.

Trong phòng, Thương Đồng đun một bình trà nóng, đưa cho La Hằng Viễn một ly, hai người ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

"Niệm Niệm đã đến trường?" La Hằng Viễn nhìn căn nhà không hề thay đổi, cuối cuộc cũng có cảm giác thiết thực.

Thương Đồng thả lỏng xuống, nước nóng bốc lên khuôn mặt đỏ hồng của cô, cô cười nhạt: "Vâng, nếu biết anh trở về, nhất định rất vui mừng."

La Hằng Viễn cũng cúi đầu, không biết nên mở miệng thế nào thì nghe Thương Đồng nói tiếp: "Hằng Viễn, bây giờ anh đang tạm giữ chức rèn luyện, hai ba năm nữa có thể chuyển về thành phố sao?"

La Hằng Viễn gật đầu, cười khổ nói: "Thực ra...anh cũng không có hứng thú với con đường làm quan."

"Rất tốt, có lẽ như vậy cũng làm được nhiều việc có ích." Thương Đồng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đồng Đồng..." La Hằng Viễn lấy hết dũng khí nói: "Chuyện của em và Nhiễm tổng..."

"Không có gì." Thương Đồng thấy anh lộ ra vẻ mặt khó xử, nở nụ cười nói: "Thực ra chuyện không phải như anh nghĩ, anh xem em bây giờ thật sự cảm thấy rất tốt, mỗi ngày đưa Niệm Niệm đến trường, đón con bé tan học, vừa tìm được công việc ở nhà sách."

La Hằng Viễn chịu đựng một lúc lâu cuối cùng mới mở miệng nói: "Hay là chúng ta tái hôn đi."

Thương Đồng nghe xong, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn cười lắc đầu nói: "Lần trước em kéo anh xuống nước đến bây giờ còn hối hận, hiện tại anh trở lại độc thân, không biết có bao nhiêu người muốn cảm ơn em."

"Anh đang nghiêm túc." La Hằng Viễn nhìn Thương Đồng, làm sao cũng không yên tâm.

"Hằng Viễn, em biết. Cho nên em cảm thấy rất hạnh phúc, em không có anh trai, anh đối với em còn hơn anh ruột, em biết anh lo lắng cho em, bây giờ anh cũng thấy đấy, em đang rất tốt, thật đó."

La Hằng Viễn thở dài, cô là như vậy, chuyện đã quyết định thì làm thế nào cũng không thay đổi được.

"Không phải anh còn bận đi họp sao?" Thương Đồng để ly trà xuống, điện thoại trong nhà vang lên, cô đứng dậy đi nghe điện thoại.

"Alô, là mẹ của Thương Niệm Niệm sao?" Là giọng của cô giáo Vương ở nhà trẻ.

"Là tôi." Thương Đồng có chút lo lắng, không biết có chuyện gì?

"Tôi là cô giáo của Niệm Niệm, Niệm Niệm vừa ăn đều ói ra, còn hơi sốt nhẹ, chị xem có phải nên đưa con bé đến bệnh viện nhìn một chút hay không?"

Sắc mặt của Thương Đồng trắng bệch: "Được, tôi lập tức đến ngay."

La Hằng Viễn cũng đứng lên: "Niệm Niệm sao vậy?"

Thương Đồng cầm túi xách nhỏ lên, có chút sốt ruột: "Cô giáo ở nhà trẻ nói Niệm Niệm ói mửa, hơi sốt nhẹ, em đi đón con bé."

"Anh đưa em đi!" La Hằng Viễn đuổi theo, lại nói thêm một câu: "Đúng lúc tiện đường!"

Thương Đồng không từ chối, hai người đi xuống lầu, tài xế lái xe đến, chạy về hướng nhà trẻ.

La Hằng Viễn khẽ nói: "Đừng lo lắng, thời tiết gần đây hơi lạnh, con nít đều rất dễ bị cảm, lát nữa đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm một chút."

Thương Đồng gật đầu, nhưng lòng không khỏi rối loạn, mấy ngày nay Niệm Niệm quả thực ăn không ngon miệng, cô đổi món làm cho con bé ăn, nhưng con bé ăn không nhiều, không ngờ hôm nay lại ói mửa.

Lúc chạy đến nhà trẻ Miêu Miêu, cô giáo ra đón, Thương Đồng nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi trò chơi, một mình Niệm Niệm nằm sấp trên bàn, sắc mặt trắng bệch, cô giáo đang cho cô bé uống nước ấm.

"Niệm Niệm..." Thương Đồng đi qua ôm lấy cô bé: "Mẹ dẫn con đến bệnh viện kiểm tra."

Niệm Niệm có chút phờ phạc, cô bé ghé vào trên lưng Thương Đồng, nhìn cô giáo nói: "Tạm biệt cô giáo..."

Giọng nói rất dài, nhưng cũng ỉu xìu.

Ra khỏi nhà trẻ, La Hằng Viễn đã xuống xe, đứng chờ ở cửa, thấy Thương Đồng ôm Niệm Niệm ra, vội vàng đón lấy Niệm Niệm, đưa lên xe: "Đến bệnh viện...bệnh viện hạng nhất."

Tài xế nghe xong, nhanh chóng lái xe.

Trên xe, La Hằng Viễn ôm Niệm Niệm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô bé, lập tức đau lòng giúp cô bé xoa bụng: "Có phải bụng của Niệm Niệm khó chịu hay không?"

Niệm Niệm oa lên một tiếng nhỏ, nhưng vẫn nũng nịu nói: "Ba ba..."

Thương Đồng nôn nóng, sợ nỗi lo lắng ở đáy lòng sẽ xuất hiện, cô luôn lo lắng cho cơ thể của Niệm Niệm, lần làm kiểm tra ở Bắc Kinh, nói không có vấn đề gì mới yên tâm.

Đến bệnh viện, La Hằng Viễn tự mình chạy đi đăng ký.

Khoa nhi, bác sĩ theo thường lệ làm xét nghiệm máu thông thường, kim đâm vào cánh tay Niệm Niệm, Niệm Niệm bậm môi cố không khóc ra, nhưng rút kim ra thì nước mắt cô bé rơi xuống.

Thương Đồng không có cách, chỉ có thể ôm lấy cô bé, bệnh viện bây giờ bất luận làm gì cũng phải làm xét nghiệm máu, lần này cũng vậy.

Đưa đi xét nghiệm, La Hằng Viễn liên tục nhìn đồng hồ.

"Anh mau đi họp đi, đừng chậm trễ chuyện quan trọng." Thương Đồng thấy anh thực sự gấp gáp thì kêu anh đi.

La Hằng Viễn rất lo lắng, nhưng nghĩ có lẽ chỉ là cảm cúm, nên nói: "Anh họp xong lập tức đến ngay."

"Được rồi!"

Một mình Thương Đồng ôm Niệm Niệm ngồi chờ ở trong phòng đợi khám bệnh.

Qua nửa tiếng, cô ôm Niệm Niệm đi lấy kết quả xét nghiệm máu. Bởi vì xem không hiểu lắm, chỉ thấy số lượng bạch cầu hơi nhiều, nên chạy đi hỏi bác sĩ.

Tế bào non là gì?

Lúc cô cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay đưa cho bác sĩ, bác sĩ xem một hồi, lại mở một tờ giấy ra, đưa cho Thương Đồng: "Hay là làm kiểm tra tuỷ xương đi?"

"Tuỷ xương?" Thương Đồng nghe thấy danh từ lạ, sắc mặt sợ đến mức trắng bệch: "Bác sĩ, tại sao phải làm cái này?"

Bác sĩ nhìn tờ xét nghiệm của Niệm Niệm, vẻ mặt nặng nề, mở miệng nói: "Cô yên tâm, làm kiểm tra tuỷ xương đối với thân thể không có hại, tuỷ rút ra cũng rất ít, tình hình của cô bé nhìn qua không được tốt, làm kiểm tra tuỷ xương chúng tôi mới có thể chuẩn đoán chính xác có phải bệnh bạch cầu hay không, là loại bệnh bạch cầu nào."

"Bệnh bạch cầu?" Thương Đồng ngẩn người, đó là gì?

Tầm mắt của cô từ từ dừng lại trên người Niệm Niệm, cô bé lờ mờ dựa vào trong ngực cô, giống như một con mèo nhỏ. Bệnh bạch cầu, cái tên đáng sợ này làm cho cô hoàn toàn mất đi lý trí, liên tục quay cuồng trong đầu, có phải cô nghe lầm rồi không?

"Bác sĩ, mấy tuần trước con bé đã làm kiểm tra một lần ở Bắc Kinh, nhưng không phát hiện bất thường!" Giọng nói của Thương Đồng run rẩy, hy vọng có thể nghe bác sĩ nói, có lẽ là kết quả xét nghiệm máu của bọn họ có vấn đề, hoặc là gì đó.

Nhưng sau khi bác sĩ nghe xong thì sắc mặt càng thêm nặng nề: "Nếu đây là bệnh bạch cầu cấp tính, thì vấn đề càng nghiêm trọng, cô lập tức đi làm kiểm tra tuỷ xương, ra kết quả, lập tức đưa đến đây."

Thương Đồng kinh hồn bạt vía ôm Niệm Niệm, cô đi nộp phí, xếp hàng.

"Mẹ..." Niệm Niệm mệt mỏi ghé vào trong ngực cô: "Khi nào ba ba trở lại?"

Mũi Thương Đồng đau xót, cô dịu dàng nói: "Ba ba đi họp, buổi trưa sẽ trở lại, bây giờ con không thoải mái sao?"

Niệm Niệm nhẹ nhàng nói: "Con buồn ngủ..."

"Niệm Niệm ngoan." Nước mắt của Thương Đồng rơi xuống, cô cõng Niệm Niệm, đến phòng chuyên xét nghiệm tuỷ, Niệm Niệm vào trong, cô chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Mấy phút này sao lại trôi qua khó khăn như vậy, hai chân của cô hoàn toàn không có sức, chỉ có thể chống tường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cô rất sợ, sợ kết quả kiểm tra, nhưng vẫn giữ tâm lý may mắn, Niệm Niệm ở bệnh viện lớn Bắc Kinh đã làm kiểm tra tổng quát, không có vấn đề gì, có lẽ ở đây chỉ lầm lẫn mà thôi.

Đôi khi bệnh viện cũng xảy ra chuyện như vậy.

Cô thà rằng bây giờ cũng vậy, lát nữa kết quả ra đây, nói với cô tất cả đều là lầm lẫn.

Nhưng, một giây đồng hồ sau, cô lại rơi vào trong khủng hoảng, bởi vì cô vẫn lo lắng cho thân thể của Niệm Niệm, cô vẫn không dám đi chứng thực, sợ điều mình lo lắng chính là sự thật.

Ba mươi lăm phút, thời gian rất ngắn, nhưng với Thương Đồng mà nói, lại giống như một thế kỷ.

Niệm Niệm mặc quần áo vô khuẩn ra ngoài, cô bé bị chích thuốc tê, yếu ớt nằm ở trong lòng Thương Đồng.

Kết quả kiểm tra phải chờ đến chiều mới ra.

Một mình cô ngồi ở đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .